QUÝ BÀ VÀ CON VẸT - "Jeune fille au perroquet", vers 1938
Lê Phổ (1907-2001)
QUÝ BÀ VÀ CON VẸT, khoảng năm 1938
Mực và màu trên lụa
Ký và đóng dấu ở góc trên bên phải, Mặt sau có tiêu đề và đánh số ‘’28’’
38 x 31 cm
Nguồn gốc: Từ Bộ sưu tập tư nhân ở Pháp. Được truyền theo dòng dõi.
Vẹt là một loài chim có bộ lông đẹp, không những thế chúng lại thông minh và có thể
nhại được một số
từ thuộc ngôn ngữ con người. Theo quan niệm văn hóa phương Đông,
loài vẹt tượng
trưng cho sự phồn thịnh, trí tuệ, tự do, phóng khoáng.
Một số nghệ sĩ thời
kỳ Đông Dương đã dùng hình ảnh con vẹt trong tác phẩm của mình
như Nguyễn Phan
Chánh với “Cô gái trẻ với con vẹt”, lụa, 1933.
Lê Phổ cũng vậy,
ông đưa hình tượng loài chim trong đó có vẹt vào các sáng tác của
mình. Những bức
tranh nổi tiếng của ông có sự xuất hiện của loài chim như “Cậu bé và
con chim vàng”,
sơn mài, 1936; một số tác phẩm lụa như “Chim bồ câu và hoa phù
dung”, “Uyên ương
hý liên”, “Chim và hoa phù dung” rất được yêu thích. Và đặc biệt, bộ
tranh hai bức
“Quý bà và con vẹt”, chất liệu lụa, sáng tác năm 1938 đã gây được sự mến
mộ đặc biệt với
người yêu nghệ thuật vào năm 2022, tại Hongkong, một bức đã được
với giá 635,434
USD, tương đương 15 tỷ đồng.
Bức còn lại sẽ được
đấu giá trong phiên “Master Panting” của Nhà đấu giá Millon ngày
12 tháng 10 năm
2024.
Về mặt thị giác,
có thể nhận thấy bức tranh “Quý bà và con vẹt” là một sáng tác lụa
tuyệt đẹp của Lê
Phổ. Thoạt nhìn, có cảm giác hai bức tranh giống hệt nhau, nhưng trên
thực tế, hai bức
tranh là hai nhân vật với hai trạng thái cảm xúc riêng biệt. Phải chăng,
Lê Phổ phải sáng
tác hai bức với hai tâm ý khác nhau, nhằm diễn tả trọn vẹn những suy
nghĩ trong lòng
mình.
Có mấy chi tiết
quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm đặc biệt để hiểu thông điệp và tâm
ý của Lê Phổ
trong tác phẩm này.
Người nữ - nhân vật
chính được tác giả chủ ý đặt ở vị trí trung tâm, lớn nhất, đến 3/4 bề
mặt tranh. Dựa
theo phục trang, từ chiếc mũ mấn màu sáng trên đầu, áo dài lụa xanh,
khăn voan mỏng mềm
mại cho thấy đây là một phụ nữ thuộc tầng lớp văn minh ở Việt
Nam - thời điểm
đó.
Nhân vật thứ hai
là con vẹt, một giống chim quý, có bộ lông đẹp, màu sắc rực rỡ nên
thường được nuôi
để làm cảnh. Cành cây khô, nơi con vẹt đậu có chiều cao gần bằng
nhân vật nữ cho
thấy đường kính của cây cần chỗ đủ rộng. Điều này cho thấy chim và
cây phải được bố trí trong một phòng khách có diện tích lớn.
Ngoài ra, chiếc bát đựng
thức ăn cho vẹt có màu vàng – màu của sự trưởng thành. Có phải
chăng, Lê Phổ đã có ý
khi dùng màu vàng để ngụ ý mô tả một phụ nữ độc lập và tự
tin.
Bối cảnh tác phẩm tại không gian bên trong nhà. Đây là một
không gian ước lệ tinh tế
khi bên trong và bên ngoài được ngăn chia bởi tấm rèm che
hai mặt vàng và xanh. Lấp ló
sau tấm rèm là mấy chiếc lá nhỏ, vừa mang tính trang trí, vừa
là chi tiết bổ sung hoàn
hảo cho gợi ý một thiên nhiên xanh mát, mà không cần thêm bất
cứ loài hoa nào như
phù dung hay hoa trà thường thấy trong tranh Lê Phổ.
Và điểm quan trọng nhất, trọng tâm chính của bức tranh là
tâm trạng, tâm thái của nữ
chủ nhân. Chúng ta hãy nhìn con vẹt đang dướn cổ, mở rộng
cái mỏ hướng lên cao.
Dường như nó đang líu lo hoặc đang nói một vài từ theo ngôn
ngữ đã được dạy. Sự cố
gắng cho thấy đang tương tác một mình và muốn gây sự chú ý.
Nữ chủ nhân đứng ngay
đó, một bàn tay đang nâng lên hướng về con vẹt; một bàn tay
cầm bát thức ăn cho nó.
Cô ấy vẫn đang có động thái quan tâm đến nó, nhưng dường như
sự ồn ào của con vẹt
không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Bởi đôi mắt của nữ chủ
nhân không hướng ánh
nhìn về phía con vẹt. Cô ấy đang tập trung trong dòng suy
nghĩ của riêng mình. Cô
dường như không để ý đến trang phục trễ nải, áo chưa cài hết
khuy, khăn voan choàng
qua vai như đang sắp tuột…
Tất cả những chi tiết chủ ý ấy đều tập trung diễn tả tâm
thái một người phụ nữ trưởng
thành, độc lập, có tính cách mạnh mẽ. Con vẹt phải chăng hàm
ý “đóng vai” một xã hội
ồn ào, lộn xộn… nhưng nó vẫn không thể làm chủ nhân mất tập
trung suy nghĩ và có thể
là đang giải quyết mọi việc của chính cô ấy. Đây là không
gian riêng của cô ấy, cô ấy là
chủ và hoàn toàn làm mọi việc theo chủ ý của mình.
Để hoàn thiện cho tất cả những ý tưởng trên một cách sâu sắc
bằng nghệ thuật tạo
hình, Lê Phổ đã sử dụng kỹ thuật cổ điển hàn lâm được tôi
luyện của mình để đi đến tận
cùng độ mềm, độ sâu của chất liệu lụa. Đặc biệt, tư duy về
hình, về màu cộng với tài
năng thiên bẩm tuyệt vời về hòa sắc đã khiến cho bức tranh
hoàn hảo trong sự duyên
dáng, đằm thắm, nhuần nhụy và tươi mới. Tất cả tạo nên một sức
hút kỳ lạ, say đắm cho
người thưởng thức.
Và điều ấy, chúng ta chỉ có thể thấy ở những tác phẩm được
sáng tạo bởi những bậc
thầy hội họa như Lê Phổ.
Bài viết của Bùi Hoàng Anh từ Viet Art View
Encre et couleurs sur soie
Signature et cachet en haut à droite
Titré et numéroté "28" au dos
Encadrée sous verre
38 x 31 cm
Comparatif : Le pendant de notre présente oeuvre présenté en vente chez Christie's le 10 juillet 2020 à Hong Kong, lot n° 109.
Cette magistrale œuvre de Le Pho (1907-2001), artiste pionnier de l’art moderne vietnamien, saisit immédiatement le spectateur par son magnétisme. Deux voiles, placés au fond de la composition, s’ouvrent comme si un courant d’air traversait la scène, dévoilant ainsi un instant d’une grande poésie saisi par le peintre. La délicatesse du sujet féminin, l’un des thèmes privilégiés de l’artiste - une jeune femme vietnamienne vêtue d’un ao dai bleu ouvert à la poitrine et coiffée d’un turban blanc - semble être traitée à la manière d’une Madone. Les traits de son visage sont sereins, elle contemple et caresse un oiseau perché sur sa branche, les ailes déployées et en train de chanter. Dans l’histoire de l’art, le perroquet est un animal à la symbolique très forte : il représente l’exotisme, le lointain, l’ailleurs. Dans le christianisme, religion de Le Pho, il est le symbole de la résurrection du Christ ou de l’Annonciation, mais il est également représenté aux côtés de la Vierge Marie, car il est aussi symbole de pureté (cf. illustration La Madone au Chanoine Van der Paele).
Cette composition fait donc irrévocablement penser aux chefs-d’œuvre religieux de la Renaissance italienne ou de l’école du Nord, étudiés par le peintre lors de sa formation à l’École des Beaux-Arts de l’Indochine entre 1925 et 1930, mais surtout lors de ses nombreux séjours dans les diverses capitales européennes après son installation en France. Ainsi, dans cette œuvre, Le Pho semble rendre hommage aux grands maîtres de l’art sacré qu’il admire, en réadaptant ce sujet de manière novatrice grâce à l’usage de la peinture sur soie, l’un de ses supports privilégiés, mais également en donnant à la Madone des traits asiatiques, ceux de son pays natal.
L’œuvre fut sans nul doute réalisée conjointement à une autre peinture sur soie du même sujet (cf. illustration, portant au dos le n°17) mais dont la composition est en symétrie inversée par rapport à notre œuvre, figurant la même jeune femme se tenant sur la droite près d’un perroquet. Les deux œuvres divergent par la couleur des porcelaines tenues dans les mains, qui est différente.
Cette œuvre illustre donc la parfaite synthèse entre art oriental et art occidental, qui fit de Le Pho l’un des peintres les plus virtuoses de sa génération.
Định giá
200,000 EUR - 300,000 EUR




